Không về Việt Nam

Vừa định viết cái gì thì kiểm tra hòm thư thấy mẹ gửi một bài Hiến Văn 20KB, lại còn chú thích:

“Gửi Siu,

Lúc nào có thời gian thì hãy đọc. Không đọc hết thì cứ để lại…sau này đọc cũng được.

Mẹ.”

Chắc là tiểu thuyết tình cảm mẹ con. Hoặc là thư báo tử của mình.

Hôm nay mình quay lại tiếng mẹ đẻ viết cho tình cảm. Dù ý niệm “quê hương”, “gia đình” đã trở nên xa vời và mông lung như một trò đùa đối với mình. Nhưng lâu rồi không viết tiếng Việt. Mà lâu rồi, cũng không viết.

Mình định không về Việt Nam.

Không phải kỳ đông này, không phải kỳ nghỉ hè tới, mà không về nữa.

Có thể mấy ngày nữa mình sẽ lại ân hận và thay đổi quyết định này. Sẽ lại nghe người này, người kia rủ rỉ, “Con không có cơ đâu” “Con không trụ được ở nước người đâu” “Tại sao con nghĩ mình đặc biệt thế?” mà bủn rủn chân tay, chuyển hướng hồi quốc.

Có thể đọc xong cái bức thư 20KB kia của mẹ, mình sẽ khóc rưng rức rồi mua ngay một cái vé máy bay, đáp thẳng Nội Bài. Vì thương mẹ nhiều, thương bản thân nhiều hơn.

Có thể mình ngốc và chưa đủ trưởng thành thật.

Trước nay mình luôn nghĩ, ở được xứ người hay không còn tuỳ cơ hội. Yếu tố khả năng cá nhân chỉ tác động được tí teo thôi. Nên câu hỏi “Về hay ở” đéo phải bản thân quyết định.

Vấn đề này quay mòng mòng quanh đầu mình mãi. Gần đây thì mình mới kết luận được mấy điều thế này.

Mình chẳng thích sống ở Việt Nam:
Việt Nam là một đất nước xinh đẹp tuyệt vời và có cực kỳ nhiều điều kỳ thú để khám phá.
Nhưng sống ở Việt Nam, với tư cách là một người con gái Việt Nam, thì không có dễ thở. Mình làm cái gì cũng có người dòm ngó, chỉ trích, từ bố mẹ, đến bà hàng xóm, đến cái ông bố thằng sếp cũ của bà ngoại thằng anh rể cũng xỉa xói.
Ai đời từ thuở đi học đã bị ép học. Học xong thì ép việc. Việc xong thì ép cưới. Cưới xong thì ép đẻ. Sống cả đời vì người. Than thân thì các cụ rủa: “Mày nói như bị lao động khổ sai. Có ai ép mày không cưới thì chém cổ chưa?”. Dạ vâng, nhưng không một ngày nào ngơi cái mồm hỏi hỏi: “Có người yêu chưa?” với “Thế học xong định làm cái gì?”, thì ai mà nghĩ cho bản thân được. Làm gì có tự do? Làm gì có tư duy độc lập?
Mình sẽ kiếm cái việc, đẻ đứa con, chỉ để các cụ ngậm miệng lại. Nhưng thế là hỏng đời. Và các cụ vẫn ra rả mỗi ngày. Và mình bắt đầu uất hận đời, ức chế bổ phế lên men, rồi chờ con mình lớn, giảng đạo huấn lý nó. Luẩn quẩn chưa? Đâm ra, mình tự chọn phá huỷ đời mình, rồi đời con mình, rồi cháu mình. Cả một xã hội trì triết, dìm hàng nhau để không ai ngóc đầu lên hạnh phúc hơn được ai.

Mình biết, mình mà về Việt Nam, mình sẽ lại là người Việt Nam.
Mấy chuyện trên kia, mình ngồi ở bờ bên kia đại dương chỉ trích thì dễ. Mình mà về quê, mình sẽ im re ngay. Lại yểu điệu thục nữ, nữ công gia chánh, nói khẽ cười duyên. Âu cũng là một phản xạ có điều kiện. Máu chảy trong huyết quản này là máu Việt. Mình trốn đâu có được. Mình về Việt Nam, khoảnh khắc mình đặt chân xuống mảnh đất ấy, mình sẽ lại là một cô bé ngoan ngoãn, biết điều, khéo ăn khéo nói, chăm tay hay làm, gọi dạ bảo vâng.
Mình sẽ có một công việc — tầm tầm, thế nào cũng được, miễn là kiếm được tiền và mình làm tốt. Mình sẽ có một anh người yêu — tầm tầm, thế nào cũng được, miễn là đàn ông đích thực, cao 1m65 trở lên, có cái bằng đại học và một công việc cũng tầm tầm như mình.
Mình sẽ thỉnh thoảng thấy đời vô nghĩa. Nhưng sẽ an ủi, ừ có công việc, có chồng con rồi, đời thế là vui rồi.
Thỉnh thoảng được đi công tác đây đó. Cũng là du lịch, được khám phá đây đó. Nhưng sẽ luôn có nhà để quay về. Và mình kể về xứ sở đó như một câu chuyện cổ tích thần kỳ cho người thân nơi quê nhà.
Mình sẽ không có đam mê, không có ước mơ, không có lý tưởng gì cao xa. Vì mình biết chỉ có người tài năng mới có quyền ước mơ. Những kẻ còn lại chỉ viển vông. Mình biết mình chỉ là một cô gái tầm tầm, với một công việc tầm tầm, một người chồng tầm tầm. Cuộc đời như vậy, được gọi là hạnh phúc.
Mình vui mỗi khi nghe chuyện không hay xảy đến với bất cứ ai. Thở phào vì đấy không phải là mình. Tự mãn nguyện, cảm tạ trời đất, và tự thấy mình may mắn. Nhận ra cuộc đời tầm thường của mình hoá ra hạnh phúc. Tự dưng hạnh phúc. Vì ai đó mất việc hoặc vợ chửa hoang. Ở Việt Nam, hạnh phúc là một điều viển vông. Bởi như bố bảo: “Hạnh phúc khó lắm con à. Mình chỉ có thể gọi là “tạm hài lòng” với cuộc sống thôi con.”

Người ta.
Đưa người yêu đi chúc Tết mà mọi người khen thì nở mày nở mặt. Mà chê thì chạnh lòng, chắc mấy hôm nữa anh em mình thôi. Vẽ cái tranh, thấy thinh thích, treo lên tường, có người khen thì để đấy, hớn hở, người ta chê thì xìu mặt, dỡ nó xuống, giấu nó đi.

Không có không giang riêng. Không có quan điểm cá nhân. Vì phải để ý “người ta” sẽ nghĩ gì về mình.

Phát ngôn tự do là kiêu ngạo. Thùng chỉ rỗng mới kêu to.
Nghĩ cho mình là ích kỷ, ăn cháo đá bát với cha mẹ.

Con mình học được điểm 10, chẳng biết đã đủ giỏi chưa, so với các bạn con, thấy có bạn được huy chương Vàng toán quốc tế, thở dài:
“Con hẵng ngước lên chẳng bằng ai con à.”

Chồng dạo này đánh đề, chẳng biết đã hư chưa, so với các vợ khác, thấy có bà bị chồng đập cho nát mặt, hớn hở:
“Chồng nhìn xuống chẳng thấy ai bằng chồng à.”

Một người hạnh phúc, không phải vì anh ấy/cô ấy “cảm thấy” hạnh phúc. Mà vì “trông” họ hạnh phúc. Ai trông họ? Bố mẹ họ. Ông bà họ. Họ hàng. Cơ Quan. Xã Hội. Dù có khổ đến mấy, cũng phải trưng cái mặt nói cười. Có công ăn việc làm, có chồng con, có cái gì không hạnh phúc? Còn nếu kể chuyện buồn ra, thì thôi xong, cả cái Hà Nội này sẽ thì thào bàn tán về cái chuyện đó.

*              *
*

Kết lại thế này, mình nói đến những vấn đề trên là chưa nhắc đến những vấn đề bất bình đẳng giới, thủ tục rườm rà, truyền thống cổ hủ, mê tín dị đoan, ô nhiễm môi trường, thực phẩm độc hại, giáo dục lạc hậu, giao thông hỗn loạn, quan liêu tham nhũng, kiểm duyệt báo chí.

Đối với mình, tự do là mục tiêu cao cả. Tự do đưa ý kiến. Tự do lập gia đình, li dị. Tự do khám phá bản thân. Tụ do du lịch. Tự do kiếm việc, bỏ việc. Tự “cảm thấy” hạnh phúc. Tự do yêu. Tự do hết yêu. Tự “cảm thấy” khổ sở. Tự hào. Tự đánh giá bản thân. Tự dằn vặt bản thân. Tất cả những cái đó, phải để bản thân quyết định. Hiện tại mình đang sống như thế. Mình sẽ đánh mất tất cả nếu quay về Việt Nam. Bởi mình biết dòng máu Việt này, nền giáo dục mình thừa hưởng, gia đình nuông dưỡng mình, sẽ đưa mình về khuôn mẫu đúc sẵn dành cho mình, dành cho hàng vạn cô gái Việt khác, những cô gái tầm tầm không có gì đặc biệt. Và mình sẽ hài lòng. Vì mọi người bảo mình nên hài lòng. Rồi tự dưng mình hài lòng.

Khả năng cá nhân sẽ giới hạn cơ hội. Nhưng mình phải cố gắng. Cố rồi đéo được, phải hồi hương thì là chuyện khác. Lúc đấy sức người có hạn, khốn nạn có thừa thì phải chịu rồi.

Nhưng có một phần trong mình tin là mình làm được. Đủ chăm chỉ, đủ kỹ năng, tâm huyết, đủ thông minh, đủ khôn ngoan, khéo léo và sáng tạo để cao chạy xa bay đến những chân trời mới.

Không ngạo mạn không bước chân ra khỏi đất Việt được mẹ à.

Con xin lỗi.

 

Advertisements

One thought on “Không về Việt Nam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s