Cọc Cạch

Ngay cả sau hàng giờ đàm đạo, mình vẫn chẳng ấn tượng gì khuôn mặt cậu ấy. Hết thảy rất mờ nhạt. Giống như mọi khuôn mặt của những chàng da trắng tóc vàng mắt xanh khác. Và cái mẹt của mình cũng chẳng đột phá gì cho cam. Lại giống như mọi khuôn mặt của nàng da vàng tóc đen mũi tẹt khác.

Một cặp đôi vô hình.

Có lẽ đó là một phần lí do vì sao mình chẳng ưa chụp ảnh hai đứa. Trông giống hai cái tất cọc cạch. Dù đi có thoải mái thế nào, cũng vẫn cọc cạch.

Cái ý nghĩ này đeo bám mình mãi. Mình thường tự hỏi người ngoài nhận định thế nào về cặp đôi chúng mình. Họ có nghĩ mình “sính ngoại” hư hỏng sẵn sàng đạp đổ văn hoá truyền thống nước nhà để kiếm thẻ xanh không? Họ có nghĩ cậu ấy ham của lạ, mê mẩn vẻ đẹp Á Đông quê mùa nhưng kỳ thú và sự nhu mì dễ bảo? Họ nghĩ gì…

Sau này mình nhận ra là đéo ai quan tâm…Đúng như mình nhận định, chúng mình chính là một cặp đôi vô hình. Bao lâu mình cứ lo làng xã họ đồn thổi cái lọ cái chai. Một ngày vỡ lẽ, họ lo việc họ chưa xong, tán chuyện mình làm l…

Thế là mình vẫn đi tất cọc cạch.

Cũng không rõ từ lúc nào thì mình mới nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Nhìn đồng tử nở ra co lại như một sinh vật sống đang phập phù thở, trên nền lam nhạt trong vắt an tĩnh như dải ngân hà. Mình nghĩ đôi mắt ấy là thứ xinh đẹp nhất trên đời. Trong khoảnh khắc thanh thản ấy, mình ngỡ ra có hai tâm hồn ngày một ngày một xích lại gần nhau. Đủ gần cái nhìn họ dành cho nhau bỗng mạnh liệt hơn và linh thiêng hơn. Hoá ra tất màu khác cũng vẫn là tất thôi. Ấm áp là được.

Dĩ nhiên là cuộc tình cũng đéo phải lúc nào cũng Praha đầy nắng và gió. Nhiều hôm mình khóc vì chúng mình khác nhau quá. Khác lối suy nghĩ, khác lối sống, khác cả giá trị sống. Cứ như Thế Chiến Thứ Ba. Mình như bị giằng xé giữa nền văn minh nhân loại. Một bên, mình trân trọng nền giáo dục mình thừa hưởng 17 năm trời, với bao nhiêu khuyên nhủ tâm tình ông bà cha mẹ gửi gắm. Một bên, mình thấy những gì cậu ấy được dạy bảo và cách lập luận của phương Tây hoàn toàn có lý. Tại sao lại phải khác biệt như thế? Tại sao ngay từ đầu đã lệch pha mà còn cố mò mẫm lại gần nhau?

Mình đã từng nghĩ, ông Trời sinh ra da trắng, da vàng, Châu Âu, Châu Á là có lý do. Để phân chia ranh giới giữa con người bằng cách tạo nên khác biệt mắt thường thấy được. Như nhà máy sản xuất giày dép theo đôi theo cặp. Tại sao lại làm trái ý trời, đi ngược lại tập quán, để chân dép chân giày? Người đen người trắng yêu nhau? Như thế là hỏng bét hết ý đồ của Chúa. Mình đã từng uất quá mà suy nghĩ lạc hậu bảo thủ như vậy.

Khác biệt văn hoá sắc tộc chính là yếu tố đặc sắc và tuyệt đẹp nhất về chúng mình. Mình học Báo Chí, còn cậu ấy ngành Chính Trị. Và chúng mình yêu nhau đầu tiên là vì trí tuệ và những trải nghiệm cuộc đời của nhau. Chính vì sự khác biệt, mà chúng mình không bao giờ hết tò mò về nhau. Luôn có một chủ đề nào về luật pháp Việt Nam hay phong tục Đông Âu mà hai đứa chưa khai thác. Luôn có một mẩu chuyện đoạn tin khơi gợi thắc mắc tranh luận giữa hai đứa. Luôn có những kỉ niệm ấu thơ tại một vùng đất xa xôi khiến đứa còn lại hồi hộp lắng nghe.

Khoảng thời gian mình khóc và phẫn quá chửi trời, mình nghĩ những khác biệt đã chia rẽ chúng mình. Mình hình dung hai đứa như hai người xa lạ, vô tình đụng nhau trên đường. Hai kẻ dưng chẳng hề quen biết. Trước mặt họ, con đường tương lai cũng chẳng cần ai chung lối. Bất cứ giây phút mâu thuẫn nào, họ cũng có quyền cất bước ra đi. Không ai bó buộc ai. Không ai có nghĩa vụ phải yêu thương ai. Sau cùng cũng chỉ là một kẻ xa lạ. Nếu cậu so quãng thời gian mình quen biết nhau với quãng đời phía trước của cậu, thì cuộc tình này chỉ như một cơn gió thoảng.

Nhưng chính vì yêu thương là lựa chọn cá nhân. Nên một khi đã yêu, là yêu hết mình, yêu không hối tiếc. Bấy giờ, mình yêu không chỉ vì người, mà còn vì trách nhiệm với bản thân. Tự quyết tự cam. Tự làm tự chịu.

Chọn để ở đồng nghĩa nỗ lực vun đắp nuôi dưỡng mối quan hệ. Không bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp nào có thể ép buộc ta dứt bỏ, hoặc níu giữ tình yêu. Ta tự quyết đời ta tình ta. Ta chịu trách nhiệm với lựa chọn ấy.

Nhận ra nhau không hề hoàn hảo, vẫn đồng ý sánh bước. Lên bổng xuống trầm, ta vẫn chọn yêu thương. Hai chân cọc cạch vẫn chung nhịp điệu. Ta chọn. Vì ta yêu. Đừng vờ yêu vì lỡ chọn.

Ảnh mượn trên Flickr 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s