Tìm về Hà Nội để yêu thương chính mình

Cuộc sống ở Hà Nội trong 1 tháng chỉ là ăn uống no nê, ngủ chương xác, rong ruổi phố xá cả ngày. Khác hẳn cuộc sống vạ vật ở Châu Âu xa xôi.

Ở Hà Nội, mình có một căn nhà. Có một căn phòng riêng. Có cái giường lớn. Có không gian của mình mình để làm bất kì việc gì mình muốn, bao gồm việc trần nhộng nhộng đi qua đi lại. Có bố có mẹ. Có bữa cơm gia đình mà hai năm trời mình mơ ước. Có chiếc xe đạp điện đưa mình lượn mọi nẻo phố.

Hà Nội đủ đầy và trọn vẹn như thế.

Hoặc là mình ước vậy.

Có một sự thật là mình yêu Hà Nội khủng khiếp. Càng nghe mọi người chỉ trích nó. Càng chứng kiến nhiều bất công. Càng trải nghiệm nhiều những cái tiêu cực. Mình càng yêu nó. Một tình yêu tội lỗi.

Hà Nội là mình. Mình là người Hà Nội.

Đều là những con người có trái tim lớn, bao trùm mọi số phận khác. Rộng rãi đến mức sẵn sàng bỏ một chiều bình luận đời của một ai đó. Đầy sĩ diện, lúc nào cũng ngó trái liếc phải xem người ta nghĩ/nghe/nói gì về mình. Thiếu tự tin bởi chẳng mấy khi có kẻ cho nó một lời khen, nhưng sẵn sàng nói đi nói lại về một lỗi sai nó mắc phải từ rất lâu. Bảo thủ, mỗi khoảnh khắc đều tôn vinh lòng yêu nước và truyền thống văn hoá dân tộc, nhưng cũng muốn du nhập những máy móc hiện đại, tư tưởng phóng khoáng như hải ngoại. Đầy khuyết điểm, nhưng khó mà chấp nhận và sửa đổi được.

_MG_4299

Quá trình mình cố gắng tìm hiểu và thông cảm cho Hà Nội là quá trình mình tìm kiếm và giải thích bản thân.

Mình đã từng ghét cay đắng Hà Nội nói riêng, và Việt Nam nói chung. Cảm thấy nó quá bi đát và bế tắc. Từng bi quan nhìn thấy nó đầy tội lỗi và thù hận. Đến nỗi mình nhất quyết, “Không về Việt Nam”. Trùng hợp, đó cũng là thời gian mình cảm thấy tồi tệ về bản thân nhất. Mình tự thấy bất tài, thất bại, và mất phương hướng trong đời. Bản thân mình, giống Việt Nam, cũng tẩu hoả nhập ma khi một lúc cố gắng cân bằng quá nhiều nền văn hoá và tư tưởng. Lúc nào cũng đấu tranh tư tưởng, tự vấn, tự tranh biện quan điểm Tây-Đông về một vấn đề bất kỳ và tự cảm thấy mâu thuẫn. Mình đâm đẩy ức chế về bản thân lên đầu tổ quốc.

Thời gian đó, mình có thể chửi rủa tổ quốc về một hủ tục, tệ nạn nào đó, để rồi chứng tỏ bản thân vô can, vô tội. Mặc dù mình cũng im lặng khi chứng kiến, thậm chí cổ xuý những hủ tục tệ nạn đó.

_MG_4359

Mối tình yêu-ghét lẫn lộn giữa mình và Việt Nam vẫn chưa hạ hồi phân giải. Giống như chuyến phiêu lưu khám phá bản thân của mình mãi mãi kéo dài.

Chỉ có một kết luận là mình nghĩ cái nhìn của mình đã bao dung hơn dù là mình tự ngắm bản thân hay người khác, hay thế gian này.

Vì có lẽ thế giới này sẽ đẹp hơn nhiều nếu mình nhìn nó với ánh mắt yêu thương.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s